Lịch sử Palais-Royal

Năm 1622, Hồng y Richelieu ra lệnh cho kiến trúc sư Jacques Lemercier xây dựng một cung điện mới trên nền của tòa nhà Hôtel de Rambouillet. Sau khi hoàn thành, đây là nơi ở của Richelieu đến khi ông qua đời năm 1642, vì vậy cung điện có tên Palais Cardinal (Cung điện Hồng y). Sau khi Richelieu qua đời, theo di chúc của hồng y, cung điện được tặng lại cho vua Louis XIII. Từ năm 1643 đây là nơi ở của hoàng hậu Anne của Áo và con trai (người sau này trở thành hoàng đế Louis XIV), Hồng y Mazarin cũng rời cung điện Louvre về ở tại đây. Từ giai đoạn này cung điện mang tên Palais Royal (Cung điện Hoàng gia).

Louis-Philippe, công tước Orléans, rời khỏi Palais-Royal ngày 31 tháng 7 năm 1830, tranh của Horace Vernet

Năm 1661, Louis XIV chuyển về ở tại Cung điện Louvre, Palais Royal được chuyển cho em trai ông là Philippe và từ năm 1692 trở thành tài sản thừa kế của con trai Philippe là Philippe III d'Orléans. Năm 1773 cung điện bị hư hại nặng do một vụ cháy và được Philippe IV d'Orléans cho xây dựng lại gần như hoàn toàn với nhiều gian hàng, các nhà hát, quán cà phê và một khu vườn, vì cách bố trí này mà cung điện đôi khi bị gọi là Palais marchand (Cung điện buôn bán). Tại đây đã diễn ra những buổi diễn thuyết khởi đầu cho cuộc Cách mạng Pháp. Năm 1793 cung điện được chính quyền mới quốc hữu hóa.

Sau cuộc đảo chính ngày 18 tháng Sương mù (ngày 9 tháng 11 năm 1799), cung điện lại trở thành cung điện hoàng gia. Từ năm 1814, đây là nơi ở của các công tước Orléans cho đến năm 1848. Trong thời gian này nó đã được kiến trúc sư Pierre-François-Léonard Fontaine (kiến trúc sư của công tước Orléans) tu sửa. Trong thời gian Công xã Paris, năm 1871 cung điện gần như bị phá hủy hoàn toàn và được khôi phục lại 2 năm sau đó để làm trụ sở của Hội đồng nhà nước (Conseil d'État).